Tác hại của sự im lặng.
Trường Sơn
Trong giai đoạn vừa qua, giáo dân Việt Nam rất hoang mang và bực bội vì sự im lặng của Tòa Thánh và HĐGMVN trước những đàn áp giáo dân của bọn Cọng Sãn Việt Nam. Cũng có những vị lãnh đạo tôn giáo như Châu Ngọc Tri, Phạm Minh Mẩn, Nguyễn văn Khảm thỉnh thoảng có nói lên ý kiến của mình nhưng đã bị toàn thể giáo dân cho là “ngụy biện” và “phản bội” vì lời nói của họ chẳng bênh vực chút nào cho công lý một cách cụ thể, mà chỉ là rêu rao những ý niệm tổng quát và mơ hồ về sự hy sinh đau khổ của Chúa Giêsu cùng sự hòa thuận tương kính lẫn nhau như là bình phong cho cái nhút nhát rút cổ rùa, im hơi lặng tiếng của mình, họ bóng gió mớm cho giáo dân ý niệm là họ đang “áp dụng lời Chúa” để sửa đổi cuộc sống bất công này bằng “sự khôn ngoan của con rắn … nước” (lòn cúi và trốn chạy) để giáo dân tưởng lầm họ là người vốn dũng cảm nhưng vì Chúa mà phải nhẫn nhịn. Sự ăn nói quanh co bóng gió của họ, không bao giờ dám nói thẳng và nói thật, đã chứng minh cho giáo dân biết rằng họ là những “mục tử thuê mướn” không hết lòng vì đàn chiên của mình. Ngoài ra trong những trường hợp quá lộ liểu, dù nói gì cũng không chối cải được sự hèn hạ của mình thì họ lại im lặng để giáo dân muốn hiểu sao thì hiểu, và đồng thời cũng làm ra vẽ đăm chiêu huyền bí hầu tạo ấn tượng rằng họ đang có một kế hoạch bí mật, kiểu bí mật tình báo không ai được biết, để tạo sự hy vọng hảo huyền mong lừa phỉnh giáo dân tin vào sự lãnh đạo “khôn khéo” của họ.
Ở đây xin lập lại lời phát biểu của ngài GM Châu Ngọc Tri để dẩn chứng về sự ngụy biện tráo trở của vị GM quốc doanh hèn nhát này: “Trong cuộc đấu tranh cho công lý và công bằng xã hội, Anh Chị Em giáo dân đừng nghĩ rằng các mục tử không đứng về phía mình. Các Ngài có cách thế riêng do vị trí, ơn gọi, sứ vụ và đặc sủng của các Ngài".
Người mục tử có lúc đi trước, có khi đi sau, thậm chí có những hoàn cảnh phải đi giữa đàn chiên, tùy sự an nguy của đàn chiên đến từ đâu. Hãy kính trọng và lắng nghe tiếng nói của các mục tử ! Hãy biết “tôn sư trọng đạo” đúng mức như bài học vỡ lòng của mọi người dân Việt.”
Nghĩ lại cũng thật đúng đấy chứ, Ngài Tri là giám mục Công Giáo cho nên nhìn sắc phục bên ngoài chắc là Ngài phải đứng trong phe của Công Giáo rồi, nhưng thế đứng của Ngài ra sao ? Như Ngài đã viết : “Các Ngài có cách thế riêng”… Ấy là núp trong bụi, chui trong hang để ló mắt nhìn ra mà thôi, và có lẽ cũng đang run lẩy bẩy giống một thằng cán ngố núp dưới hầm khi bị B52 rót bom xuống trên đầu.
Thực ra sự im lặng của HĐGMVN chỉ là hiện tượng hấp hối, dưởng thương, hoặc chờ cho cơn dịch qua đi để chổi dậy và tiếp tục huênh hoang vung vít. Sự im lặng của họ trước tình cảnh đau thương của GHVN chính là một sự giả vờ ngất lịm, bị cấm khẩu vì cơn bịnh tâm thần, chứ chẳng phải vì mục đích cao cả gì mà phải im lặng. Kiểu vờ ngất lịm này thật giống như giới phụ nữ Tây Phương làm bộ trưởng giả của thế kỷ 17 được mô tả trong các tác phẩm của văn hào Molière, thường hay kêu lên một tiếng thảng thốt rồi té xỉu trước những chuyện không đâu để người khác tin rằng họ có máu quý phái, tinh tế và nhạy cảm.
Sự giả vờ ngất lịm này đã từng được áp dụng xưa kia sau vụ án Galileo vào thế kỷ 17 giúp Giáo Hội Công Giáo được ngủ trong im lặng trên 357 năm, cho mãi đến năm 1991 mới vờ mở mắt choàng tỉnh để xin lỗi về sự sai lầm kết án ngưòi vô tội bằng sự thiếu hiểu biết của mình. Cũng với hình thức đó, HĐGMVN đã giả vờ ngất lịm để được im lặng, chờ cho cơn sóng gió qua đi rồi tỉnh giấc, và có thể họ sẽ huyênh hoang nói rằng, vì bị trúng gió mắc phải kinh phong và cấm khẩu ngoài ý muốn, khiến họ không thể phản ứng kịp thời để “đồng sinh đồng tử” với giáo dân trong cơn bách hại.
Thế đó, sự im lặng có những đường lối áp dụng khôn khéo để lãng tránh trách nhiệm và tạo cơ hội để ngụy biện cho lòng can đảm trung kiên không hề có của mình, hoặc dù có đi nữa thì đó chì là một thứ can đảm trong nhu nhược chỉ phát huy được trong điều kiện thuận lợi tối ưu mà thôi, chẳng hạn cái thứ can đảm “đỉnh cao trí tuệ” đã dám đuổi lá cờ vàng của tự do ra khỏi thánh đường của LM Nguyễn Thuận ở Phoenix, Arizona, chỉ vì sau lưng ông ta có sẳn lực lượng Cãnh Sát hổ trợ, có một tỉnh dòng Đa-Minh hùng hậu sẳn sàng bung tiền để đe dọa đưa giáo dân ra tòa và bỏ tù họ, và được nền tự do Mỹ quốc bảo vệ từ đường tơ kẻ tóc. Cái can đảm kiểu “anh hùng rơm” này thì thằng con nít hỉ mủi chưa sạch cũng có được khi cha mẹ nó bảo nó đưa chân dẩm đạp lên con trùng.
Sự im lặng của HĐGMVN và bề trên của họ chẳng qua là nhằm áp dụng một phương pháp tâm lý rằng : Thời gian là liều thuốc hay nhất có thể mang lại sự ổn định. Chẳng hạn, dù có bị thất tình đến muốn tự tử, nhưng nếu chịu đựng được đau khổ một thời gian dài thì mọi đau khổ đó đều tan dần vào quên lãng, và kẽ thất tình sẽ vui sống trở lại. Thời gian cũng là vũ khí để dẹp tan mọi chỉ trích, vì với thời gian, sự hăng say chỉ trích sẽ yếu dần và mất hết hứng thú để tiếp tục. Dù cái thằng khốn nạn giết cha mình chịu đứng trước mặt mình để mình tát vào mặt, thì sau một vài ngày chưởi mắng khô cả cổ và tát mỏi cả tay, cuối cùng lòng người cũng sẽ phôi pha và tha thứ rồi cho mọi hận thù đi vào quên lãng. Ngoài ra, thời gian cũng có tác dụng quái ác là nó nhẫn nại đến vô tận trong việc làm lú lẩn lòng người, nó khiến trí nhớ cùn mòn từ thế hệ này qua thế hệ khác, khiến mọi hận thù đều phai nhạt, lòng oán ghét của thế hệ cha ông khó mà duy trì bền vững đến thế hệ cháu chắt.
Lòng dạ của con người thường thích nghi với hoàn cảnh mới để quên hoàn cảnh cũ, cho nên nếu đem sự đau khổ thù hận của quá khứ ghép vào hoàn cảnh thoải mái của hiện tại thì con người có khuynh hướng quên đi chuyện thù hận xưa. Đó là những yếu tố tâm lý mà những tổ chức chính trị độc tài Cọng Sãn và tôn giáo lớn thường dùng để đánh đổ kẻ thù của họ bằng sự kiên nhẩn trong im lặng. Bọn Cọng sãn VN biết rằng những tội ác của chúng, nếu không có sự nhắc nhở dai dẳng của những gia đình nạn nhân và những nhà yêu nước thì những thế hệ con cháu trong tương lai sẽ chẳng còn nhớ đến tội ác đó nữa, trái lại tụi con cháu đó sẽ vùi đầu vui chơi hưởng thụ với chúng, rồi cuối cùng được tiêm nhiểm trong môi trường xấu mà không còn xem chúng là kẻ thù nữa mà là bạn bè, là anh em … Giáo Hội Công Giáo của thời xưa cũng biết trước rằng những tội lỗi họ gây nên cũng sẽ không tạo ảnh hưởng xấu cho tương lai của họ nếu họ biết kiên trì với thời gian, cứ giữ vững sự im lặng, làm ngơ trước mọi chỉ trích thì cuối cùng họ sẽ làm mệt mỏi và đánh gục được những kẻ yêu sách đòi hỏi chân lý.
Muôn tìm hiểu về nguồn gốc của cái thói quen “giữ im lặng” nêu trên thì chúng ta nên so sánh hai trường hợp như sau: Sự im lặng của HĐGMVN và sự im lặng của cựu TGM Ngô Quang Kiệt.
- Sự im lặng của HĐGMVN có thể là do sợ hãi đến câm nín vì trên họ và quanh họ toàn là sói dữ và quỷ ma đe dọa. Có thể cho rằng vì bị đe dọa cho nên HĐGMVN đã phải ngảnh mặt làm ngơ trước những đàn áp bất công lên đàn chiên của mình phải hùa theo kẽ dữ để được yên thân. Vậy có thể nói rằng sự im lặng của họ có nguồn gốc từ sự đe dọa của bọn Cộng Sản Việt Nam.
* Đức TGM Ngô-Quang-Kiệt, sau khi đã bi trục xuất ra khỏi Việt-Nam, Ngài không còn nằm dưới sự đe dọa của Việt Cọng nữa thì sự im lặng hiện nay của Ngài và sự “ẩn mình chờ chết” của Ngài do đâu mà đến ?
* Bởi nguyên nhân nào ?
* Tại sao khi đã âm thầm mang Ngài ra ngoại quốc rồi thì chẳng có nơi thẩm quyền nào tiết lộ tin tức về Ngài kể cả Tòa Thánh Vatican là chốn có thẩm quyền nhất ?
* Phải chăng Vatican xem thường giáo dân Việt-Nam, xem họ là thứ cóc nhái chẳng cần phải đếm xỉa để thông báo này nọ ?
* Và tại sao Đức Tổng Kiệt cũng không được quyền tiếp xúc với ai để trò chuyện bình thường và tiếp tục sứ mạng mục vụ của mình lên những đàn chiên khác ở hải ngoại ?
* Không lẽ Ngài đã chết ?
* Không lẽ Ngài đang bị ai đó giam giữ ở một nơi bí mật ngoài VN và bị khóa miệng ?
Sau khi đã so sánh hai lý do khiến các giám mục VN phải câm miệng thì quý vị ắt sẽ hiểu được rằng, sự đe dọa lên các Ngài không những nằm ở VN mà còn nàm ở “ngoại quốc” nữa. Đó là cái “vòng kim cô” không gỡ ra nổi trên đầu các “Tề Thiên Đại Thánh” của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Ai đã gắn lên đầu họ thứ vòng kim cô quái ác này ?
Xem ra cũng dễ dàng kiếm ra câu trả lời.
Đáng ra, với sự “mất tích” của một thành phần quan trọng trong Giáo Hội VN như đức TGM Ngô-Quang-Kiệt thì mọi giáo dân cũng như mọi giáo sĩ Công Giáo phải xem đó là một vụ “bắt cóc” tày trời và phải đâm đơn khấu kiện lên tòa án quốc tế để đòi hỏi một cuộc điều tra về sự an nguy mạng sống của một công dân Việt Nam ưu tú như Ngài. Cớ sao mọi người, kể cả những vị Công Giáo có tai mắt ở hải ngoại như Vietcatholic.net, các Đức Ông, các Giám Mục Linh Mục Việt Nam ở hải ngoại lại cũng “im re” và thờ ơ vô cảm ? Hay là người Công Giáo Việt Nam ở quốc nội cũng như hải ngoại đã mắc “bệnh vô cảm” truyền nhiểm từ "thói đời lôi cuốn" (nhại theo lời của Áo Đỏ Phạm-Minh-Mẩn) đến nổi lương tri của mình bị lu mờ ?
Thì ra cơn bịnh “im lặng” tưởng chỉ nằm nơi những kẻ tai to mặt lớn của HĐGMVN giả mắc chứng cấm khẩu, mà nó còn dính vào những giới trí thức và chức sắc quan trọng ở hải ngoại nữa. Khiếp thật, chiếc "vòng kim cô" không những chỉ quàng quanh đầu của những đảng viên của “đảng giáo quyền” mà còn xiết chặt lên lương tri của những kẻ trí thức công giáo VN khác nữa !
Tại sao mọi người không kêu gào,không kiện tụng để truy tìm cho ra tung tích của Đức Tổng Giám Mục Ngô-Quang-Kiệt, một đứa con yêu của Mẹ Việt Nam đã bị những tên phù thủy quốc tế mưu mô thỏa hiệp với bọn Cọng Sãn Việt Nam bắt đi mất tích ? Đứng trước sự kiện câm nín tập thể như vậy, chúng ta không thể không nghĩ rằng có một sức mạnh ma quỷ đang đè nặng lên lương tri của Giáo Hội Công Giáo đến ngột thở, khiến họ không dám nói lên lời cảnh cáo hoặc lên án những quyền lực của Sự Ác trên thế gian mà đành phải thỏa hiệp để được chúng "tha cho" và hy vọng được chia chác chút quyền lực do chúng "ban cho".
Cũng may mắn cho thời buổi hiện tại của chúng ta là mọi giáo dân đều có cơ hội tự học hỏi Thánh Kinh chứ không còn phải bị cho “bú mớm” như thời xưa. Nay họ đã có khả năng hiểu được và yêu mến “chân lý bất biến” của Chúa Giêsu và lấy đó làm cương lỉnh và thước đo, và nhờ có tiêu chuẩn đạo đức tuyệt đối này mà những tội ác xưa nay của ai đó vẫn rõ rệt và đậm nét, không còn bị bọn "chăn chiên giả" tô son điểm phấn để biến hóa thành thánh thiện hầu lừa phỉnh thiên hạ. Giáo dân thời đại bây giờ lại còn có phương tiện thông tin mau chóng nữa, giúp họ lục lọi tìm hiểu những chuyện đã bị quá khứ chôn vùi, nhờ vậy mà họ luôn được nhắc nhở để biết thế nào là “Ôn cố tri tân”. Do đó, sự Im lặng trên tội ác đã không còn tác dụng “gây mê” hữu hiệu khiến người đời quên lãng như trước nữa.
Sự im lặng hiện nay chỉ có ảnh hưởng lên một số người ù lì lười biếng không thích “ôn cố tri tân” mà thôi, nhưng đối với người yêu mến chân lý và sự thật của Chúa thì “sự im lặng đồng lỏa của tội lỗi” sẽ được nhìn thấy lộ liểu và bị chán ghét. HĐGMVN đừng mong dùng sự im lặng cố hữu của mình để làm giáo dân quên lãng cái hèn nhát và sự phản Chúa của mình.
Thời đại của tin học là thời đại của sự nói lên sự thật, của sự phanh phui mọi điều thầm kín. Và nếu đã là Công Giáo thì chúng ta hảy hoan nghênh sự rêu rao cái hèn và tội lỗi của bọn "chăn chiên giả" vì chính Chúa Giêsu đã khuyến khích chúng ta với lời dạy rằng :
"Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. (Mt 10:26-27).