KHỦNG HOẢNG TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TẠI VIỆT NAM
Lê Thiên
Vào cuối phần trả lời phỏng vấn của đài RFA ngày 15/5/2010 (do Mặc Lâm thực hiện), Giám mục Nguyễn Chí Linh (gp Thanh Hóa,) Phó Chủ Tịch HĐGMVN, khẳng định rằng sự đoàn kết “là cái chìa khóa mình có thể dùng để giải quyết khủng hoảng hiện nay trong giáo hội Việt Nam.”
Như vậy, Giám mục Nguyễn Chí Linh đã minh thị thừa nhận đang có một cuộc KHỦNG HOẢNG trong GHCG tại Việt Nam.
Khủng hoảng mà vị Giám mục muốn nói tới là khủng hoảng gì?
Theo dõi tình hình GHCGVN – đặc biệt là Tổng Giáo phận Hà Nội từ sau vụ đất đai Tòa Khâm sứ Hà Nội 18.12.2007 và vụ đập Thánh Giá Đồng Chiêm cho đến những biến cố dồn dập gần đây, với cái nhìn hạn hẹp và nông cạn của một giáo dân, chúng tôi đoán rằng cuộc khủng hoảng trong GHCG tại Việt Nam trước tiên là cuộc khủng hoảng lãnh đạo, và hệ quả của nó là khủng hoảng niềm tin. Thật tình chúng tôi không hề có ý phạm đến các đấng, vì e dễ bị cho là góp tay với kẻ thù đánh phá Giáo Hội!
Dù vậy, nói ra được điều mình muốn chia sẻ, chúng tôi cảm thấy lương tâm thanh thản vì lòng chân thành nói lên suy tư của mình với các bậc cha mẹ về những điều tai nghe mắt thấy trong gia đình mình.
* Có người bảo, góp ý gì thì góp, nhưng không nên “vạch áo cho người xem lưng!”
* Lại cũng có người lưu ý hãy “đóng cửa dạy nhau”!
Vâng! Lẽ thường là vậy. Song các vấn đề xảy ra gần đây trong GHCGVN đã được “các bên cùng quan tâm” – kể cả phía lãnh đạo cũng như phía thuộc cấp – mở rộng cánh cửa “nhà con cái Chúa” ở VN mà tung cả lên các siêu xa lộ thông tin điện tử cũng như trên các loại thông tin “trên bộ” rải rác khắp tứ phương thiên hạ. Chỉ vì một bên thì có ý chia sẻ tâm tư quan điểm của mình hay muốn thấy một vấn đề nào đó “trong nhà mình” cần được sáng tỏ, còn một bên thì “lúng ta, lúng túng’ chẳng biết phải nói cái gì, làm cái gì và nói làm sao, làm cách nào để cho hết thảy con cái xa gần thấu hiểu nội tình nhà mình mà gia tăng lòng kính phục đối với đấng bề trên.
Nhiều sự thật không được nói ra (tức bị bưng bít che giấu), rồi lại để cho rò rỉ (xì hơi từ bên trong) nửa thực nửa hư, nghĩa là chỉ hé lộ một phần nhỏ hay một phân nửa, gây hoang mang không ít cho người tín hữu.
Đó là nguyên nhân gây nên tình trạng kẻ nói đông, người nói tây, một bên thuộc truyền thông chính dòng, và bên kia là truyền thông “không được chuẩn y” hay “không được công nhận.” Ban Biên tập trang điện tử HĐGMVN đã từng cảnh báo: “Chỉ nói một nửa sự thật thôi chính là cách nói dối tinh vi và tệ hại nhất!” Nhưng chính lời cảnh báo này cũng chỉ thể hiện phân nửa sự thật mà thôi – là nhắm thẳng vào kẻ bề dưới, còn các đấng bề trên thì đâu phải là “đối tượng” để bàn tới!
Nếu có kẻ nào đào sâu vào sự thật, tìm hiểu và công khai hóa những ngõ ngách lắt léo của sự thật để quidquid latet apparuit (cái gì giấu kín phải được phô bày), thì kẻ ấy không khỏi bị gán tội phạm thượng, đáng phạt đời đời!
Trở lại vấn đề có hay không có khủng hoảng lãnh đạo trong GHCGVN, các biến cố trải dài từ vụ Tòa Khâm sứ Hà Nội (12/2007) cho tới giữa tháng 5/2010 mà đỉnh cao là sự ra khỏi nước đột ngột vội vã lạ thường của Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã được truyền thông điện tử loan tải nhanh chóng, chúng tôi xin không lặp lại ở đây. Chỉ xin nêu lên câu hỏi: HĐGMVN đã thể hiện thế nào về tinh thần đồng hành và hiệp thông với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và tín hữu Công giáo Hà Nội trong các vụ Tòa khâm sứ, giáo xứ Thái Hà và Đồng Chiêm?
Người tín hữu CGVN không buồn khi thấy Đức TGM Ngô Quang Kiệt (Tgp Hà Nội) không hiện diện trong tấm ảnh Giám mục Nguyễn Văn Nhơn bắt tay Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng mà đằng sau Giám mục Nhơn là Hồng Y Phạm Minh Mẫn (Tgp Sài Gòn) và TGM Nguyễn Như Thế (Tgp Huế). Càng không buồn về sự vắng mặt của Đức TGM Kiệt trong hình chụp lưu niệm tinh thần “thỏa hiệp tốt đời đẹp đạo” giữa Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng và các quan chức Hà Nội, hai bên tả hữu là Giám mục Nguyễn Văn Nhơn và Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Bởi vì ai cũng biết rõ Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã bị nhà cầm quyền CSVN loại ra ngoài lề, vô hiệu hóa hoàn toàn các việc mục vụ của ngài. Và chẳng mấy ai lưu tâm tới việc HĐGMVN có tiếp tay hay không với CSVN!
Mải cho đến lễ tấn phong giám mục Nguyễn Năng – ngày 08/9/2009 – tại Phát Diệm, người tín hữu Giáo khu (hay Giáo tỉnh) Hà Nội mới cảm thấy hụt hẫng khi vị Chủ Chăn của Giáo tỉnh Hà Nội tuy có mặt trong buổi lễ, nhưng lại không đóng vai trò chính đáng của mình là chủ phong hay ít ra là phụ phong cho lễ tấn phong vị Giám mục một giáo phận (Phát Diệm) thuộc Giáo tỉnh của mình!
Phải chăng đó là lý do khiến cho cả một rừng biểu ngữ và băng rôn dương lên tôn vinh Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt làm mờ đi mấy cái băng-rôn chúc mừng tân Giám mục Phát Diệm? Rồi hình ảnh đó lại tái xuất hiện trong ngày 07/5/2010, ngày lễ “ra mắt” tân Phó Tổng Giám mục Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn.
Trước Nhà thờ chính tòa Hà Nội, giữa rừng biểu ngữ vinh danh TGM Ngô Quang Kiệt còn có những hình ảnh thân thương của vị TGM ấy được đông đảo giáo dân mang trên người một các trân quý. Trong khi đó chỉ có một băng-rôn duy nhất chào mừng tân Tổng giám mục Phó. Chiếc băng-rôn này dĩ nhiên là của ban tổ chức thuộc TGP Hà Nội.
Điều đáng buồn là, theo nhiều tin tức và hình ảnh minh họa, chính các người mặc áo thâm chùng đã hung hổ “tịch thu” hình ảnh và mạnh tay giật cuốn các băng rôn tôn vinh Đức TGM Ngô Quang Kiệt! Hành động đó không phải là bằng chứng về một cuộc khủng hoảng lãnh đạo lớn trong Giáo Hội Việt Nam sao?
Người ta biết rõ giáo dân Hà Nội và Miền Bắc nổi danh về tinh thần “tôn sư tuyệt đối” đối với các đấng bậc trong Hội Thánh! Họ sẵn sàng sống chết với Chủ Chăn của mình. Thái độ ấy đã được trắc nghiệm và minh chứng qua bao nhiêu thử thách hàng trăm năm nay. Đó là lý do khiến tập đoàn quan chức Hà Nội không dám động tới Đức TGM Ngô Quang Kiệt. Nhưng người CSVN lại thành công trong việc sử dụng thủ đoạn chính trị lưu manh quen thuộc của họ là “mượn tay” người bên trong để đánh hạ Đức Tổng. Trước âm mưu “phân hóa nội bộ” ấy của kẻ thù, thật là điều dễ hiểu khi thấy người giáo dân Hà Nội và giáo dân Miền Bắc (cụ thể là nhóm trẻ Sinh viên CG Vinh) quyết liệt biểu dương lòng trung thành của mình đối với Chủ Chăn nhân dũng.
Nhất là khi người giáo dân biết rõ, nếu không có sự tiếp tay (đồng lõa) từ thẩm quyền bên trong, không bao giờ xảy ra chuyện thay ngôi đổi chủ một cách hết sức đắng cay chua xót và nhục nhã như đang xảy ra tại Hà Nội.
Sự thay đổi khác thường này đáp ứng trọn vẹn cái tâm địa hèn hạ của nhà cầm quyền vô thần, khiến bọn này lập tức hí hửng vỗ tay reo mừng bằng bản tin ngắn vừa ngạo mạng và gia tăng mối chia rẽ trong khối Công giáo: “Được sự ĐỒNG Ý CỦA CHÍNH PHỦ, Giáo hoàng Benedict XVI bổ nhiệm Gm… làm Tổng Giám mục Phó Hà Nội với quyền kế vị.”
Cuối cùng, vở diễn đạt tới kết thúc đột ngột mà người Pháp thường gọi là “chute finale” trong kịch nghệ: vị Phó Tổng vừa nhận chức Phó chưa tròn 7 ngày, chưa làm một việc gì trong tư cách “Phó” hầu cộng sự với vị Tổng của mình thì “bất ngờ” lên ngôi “Tổng”… còn vị Tổng chính thức thì “được tiễn” vào phòng “cách ly” trong phi trường Nội Bài Hà Nội giữa đêm khuya 13/5/2010!
Dĩ nhiên trong giờ phút “biệt ly” ở phi trường không thể không có những cái hôn nồng thắm dù là kín đáo như trong vườn Giêtsêmani! Nhưng ai biết được trong những chiếc hôn thắm thiết ấy có lẫn cái hôn nào là cái hôn Giuđa không? Nỗi lo của vị Phó Chủ tịch HĐGMVN Giám mục Nguyễn Chí Linh khi trả lời cho RFA đã tỏ ý băn khoăn: “Người ta đang có ý đồ chia rẽ giáo hội Việt Nam. Bây giờ phần còn lại là làm thế nào để con cái trong giáo hội đừng để người ta làm cho đàn chiên tan tác như thế. Không biết bài thuốc để chữa trị là gì và chúng tôi cảm thấy đau lòng trước những gì đang xảy ra.”
Khi Chủ Chăn ưu tư đến việc “đừng để người ta làm cho đàn chiên tan tác,” rồi lại lắc đầu chán nản “không biết bài thuốc để chữa trị” thì phải chăng cái “không biết phải làm gì” đó là dấu chỉ tình trạng khủng hoảng lãnh đạo trầm trọng đối với trách nhiệm Chủ Chăn phải bảo vệ đàn chiên?
Vị giám mục thú nhận, từ nơi sâu thẳm tâm hồn mình, ngài thật sự “cảm thấy đau lòng trước những gì đang xảy ra.” Lời thú nhận ấy biểu thị nỗi thất vọng ê chề về sự lúng túng của những vị đứng đầu GHCGVN trước một chứng bệnh hiểm nghèo mà các ngài là người Thầy Thuốc Chữa Bệnh Linh Hồn, nhưng lại giơ tay đầu hàng: “không biết bài thuốc để chữa trị!” Não nề lắm!
Trong thực tế, theo như Giám mục Nguyễn Chí Linh trình bày, HĐGMVN đã có nỗ lực tìm phương hướng giải quyết khủng hoảng đấy chứ! Đây, nguyên văn lời Đức Cha Linh: “Thư chung thì được đã bàn tới nhiều lắm nhưng không biết viết như thế nào, và không biết tung ra có lợi hay là không, hay là nó sẽ là cái bia để cho người bắn nhiều hơn.”
Ôi! Chỉ một cái thư chung thôi! Chỉ mới bàn nhau có nên hay không nên “tung ra một bức thư chung” để dẫn dắt hay ít nhất trấn an đàn chiên, các vị trong HĐGMVN đã đâm ra mất tự tin, bồn chồn lo lắng “không biết tung ra có lợi hay là không.” Thậm chí các ngài còn sợ “nó sẽ là cái bia để cho người bắn nhiều hơn.” Nỗi sợ dường như ám ảnh các ngài lung lắm đến nỗi vị Giám mục Phó Chủ tịch HĐGMVN đã “làm lộ” ra sự lo âu bồn chồn của một số giám mục, rằng: “Trong bối cảnh này nếu mình ra một thư chung thì phải đặt vấn đề có lợi hay hại. Lượng định của một số giám mục Việt Nam thì bây giờ nếu ra thư chung thì họ lại ném đá vào bức thư này.”
Nỗi phân vân của các giám mục về tính lợi hại của thư chung và nỗi sợ bị ném đá nghe nặng tính chất phàm tục làm sao! Trong khi các ngài kêu gào con chiên hãy tín thác vào Chúa Thánh Thần, lẽ nào các ngài làm ngược lại: Loại trừ vai trò Thần Khí ra khỏi trách nhiệm chữa lành vết thương ngay trong Hội đồng của mình, khiến vết thương lây lan tới mọi thành phần dân Chúa người Việt?
Thiết tưởng nếu các Mục tử kêu gọi giáo dân phải sống dưới sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần để trung thành với Hội Thánh và với Chủ Chăn, thì lẽ nào chính các ngài lại quên đề cập đến vai trò tuyệt đối của Chúa Thánh Thần trong quyết định THƯ CHUNG của các ngài để biểu dương cái ý chí KHÔNG SỢ, KHÔNG TÍNH TOÁN HƠN THIỆT LỢI HẠI kiểu phần đời khi các ngài chu toàn sứ vụ Mục tử chân chính?
Nếu các ngài cứ nhắm vào sự lợi hại cho bản thân các ngài, hay nếu các ngài lo sợ cái quyết định của các ngài (thư chung) làm “cái bia để cho người ta bắn nhiều hơn,” thì đàn chiên đâu còn nữa chỗ tựa?
Và dù các ngài cố gắng hết sức mình để rao giảng về Chúa Thánh Thần, con chiên vẫn chẳng thấy đâu là sự tác động của Chúa Thánh Linh. Chính việc các ngài cố thủ và bất động trong “pháo đài an toàn” (kiểu thói đời) đã là nguyên nhân làm suy giảm niềm tin (chưa nói tới Đức tin) trong lòng con chiên của các ngài rồi!
Trên VietCatholic News ngày 23/5/2010, người ta đọc thấy lời kêu gọi của Lm Nguyễn Hồng Giáo “Hãy Tin vào Giáo Hội”, trong đó vị linh mục kêu gọi:
“Đành rằng trong những vấn đề mới đây, các giám mục chúng ta đã có thể có những sai sót chi tiết nào đó nhưng không thể nói chủ trương chung là sai. Muốn tin vào Giáo Hội thì phải tin vào Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong Giáo Hội, và Người có thể -cùng với các giám mục- làm được những việc mà con người chúng ta nghĩ là không thể và với những phương cách mà ta coi là không thích hợp.”
Lời hay, ý đẹp! Tiếc thay, dường như nó chỉ nhắm vào đối tượng cấp dưới, còn các giám mục thì đang cùng với Chúa Thánh Thần (hay “Chúa Thánh Thần cùng với các giám mục”) làm được những việc mà con người chúng ta nghĩ là không thể và với những phương cách mà ta coi là không thích hợp.”
Ồ! PHÉP LẠ CẢ THỂ đã, đang và sẽ diễn ra cho Giáo Hội Việt Nam!
Như vậy, cùng với Chúa Thánh Thần, HĐGMVN tất thừa năng lực giải quyết dễ dàng và nhanh chóng cái cơn khủng hoảng đang làm nhức nhối hàng triệu con tim người Công giáo Việt Nam. Hà cớ gì giám mục Nguyễn Chí Linh phải phân bua với đài RFA: “Về phương diện cơ chế thì hiện nay người có trách nhiệm quyết định lên tiếng hay không lên tiếng, viết thư chung hay không viết thư chung là Đức cha chủ tịch. Hiện nay ngài đã về Hà Nội. Nếu một giám mục khác mà viết thì không đủ tư cách, mà họp lại thì cũng chính đức cha chủ tịch triệu tập.”
Đức Cha Linh còn biện giải tiếp về vai trò của TGM Nhơn trong tư cách Chủ tịch HĐGMVN: “Ngài đang lâm vào một tình thế phức tạp nên ngài cũng chưa dám quyết định một điều gì mang tính toàn quốc.” Tội nghiệp cho Đức Cha Nhơn! Trăm dâu đổ đầu tằm! Thật ra, theo cơ chế hiện hành, HĐGMVN gồm đến mấy chục vị từ Giám mục, Tổng Giám mục tới Hồng y, lại có cả một BAN THƯỜNG VỤ khá bài bản (ĐC Nhơn Chủ tịch; ĐC Linh Phó CT; ĐC Kiệt Tổng Thư Ký; ĐC Minh Phó TTK, ĐC Khảm Thư Ký) cùng trên chục Ủy ban hùng hậu (chỉ thiếu Ủy ban Công Lý & Hòa Bình và Ủy ban Giáo Dục), chứ đâu phải đơn độc mỗi mình ĐC Nhơn?
ĐC Nhơn sao lại “dám” ôm đồm quyền lực đến nỗi chỉ vì bản thân Đức Cha Nhơn “lâm vào một tình thế phức tạp nên CHƯA DÁM” quyết định một điều gì mang tính toàn quốc?” mà làm cho công việc của HĐGMVN đình trệ hay trở nên tê liệt, bế tắc: một Thư Chung cũng không biên soạn nổi và không công bố được? Hay là có một áp lực nào khác đang đè nặng các ngài, các ngài ngại nói ra? Hèn chi giữa lúc phía Công giáo VN đang “căng thẳng” thì nhà cầm quyền vô thần hí hửng “loan báo tin mừng chiến thắng” đánh bại người hữu thần như trình bày trên.
Hóa ra HĐGMVN chưa hẳn SỢ BỊ NÉM ĐÁ, SỢ LÀM BIA CHO NGƯỜI TA BẮN NHIỀU HƠN, cho bằng sợ lấn cấn “bút sa gà chết” với chính quyền Hà Nội khi họ chưa bật đèn xanh cho các ngài ra Thư Chung hay đưa ra quyết định nào!
Khủng hoảng niềm tin
Điều đáng ngạc nhiên là khi trả lời phỏng vấn cho RFA, vị Giám mục Phó Chủ tịch HĐGMVN bỗng nhiên từ bỏ cung giọng chân thật của ngài ở bài diễn văn ngày 07/5/2010 trước mặt hai Đức Tổng và cả một thành phần cử tọa chọn lọc, để quay mũi dùi về phía công luận và truyền thông, đổ lỗi cuộc khủng hoảng cho “những người làm công tác truyền thông…có ý gây phân hóa trong giáo hội” hay cho “những người gieo rắc thù hận hay chia rẽ… âm mưu phá hoại giáo hội.”
Người Cộng sản, và cụ thể là nhà cầm quyền CSVN luôn luôn có một thứ vũ khí tẩm độc dược cực mạnh để đánh hạ bất cứ ai bày tỏ không đồng tình, đồng thuận hay đồng hành với họ trong việc họ chà đạp công lý, dân chủ và các quyền tư do căn bản của con người. Vũ khí đó là chụp mũ hết thảy những ai bày tỏ bất đồng quan điểm với họ! Là thế lực thù địch diễn biến hòa bình! Là phản động chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân, xách động gây chia rẽ hận thù dân tộc. Đức TGM Ngô Quang Kiệt đã bị chụp cái mũ này, cái mũ “MIỆT THỊ DÂN TỘC!” (Rất nhiều bài viết trong và ngoài nước vạch trần bộ mặt lưu manh nham hiểm của tập đoàn CSVN trong vụ chụp mũ đê tiện bẩn thỉu này).
Người Công giáo thì có nhãn quan và hành động hoàn toàn trái ngược với Cộng sản, đặc biệt là CSVN. Người Công giáo, từ Đức Giáo Hoàng cùng hàng giáo phẩm tới hàng giáo sĩ và người giáo dân chót nhất mỗi ngày, hay ít ra (đối với một số giáo dân) mỗi tuần một lần trong Thánh Lễ, đều tự đấm ngực mình, xưng thú với Chúa với cả mọi người lớn nhỏ hiện diện: “Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em… Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.”
Người Công giáo mẫu mực không tự bào chữa, không tự biện hộ! “Cáo mình” chứ không “cáo tội” ai khác! Tuy nhiên, trong thực tế, bản chất con người là yếu đuối, nên về mặt cá nhân giữa người với người, việc nhận lỗi, thú lỗi không dễ dàng, và việc đổ lỗi cho nhau vì thế khó tránh. Ngay cả các giám mục trong đời sống riêng tư đôi khi cũng rất dễ lụy vào những “hỷ-nộ, ái-ố” nếu không tự chế được mình!
Dầu vậy, người tín hữu vẫn quảng đại đối với sự “yếu đuối xác thịt” của các ngài! Nhưng, khi thi hành sứ mạng mục tử qua việc rao giảng bằng lời nói, bằng bút mực hay bằng thái độ, cử chỉ và hành vi, các Giám mục hay linh mục, với tư cách Chủ Chăn, có quyền sử dụng những kiểu cách và ngôn từ phàm phu tục tử trái với tinh thần Tin Mừng hay không? Đặc biệt nơi bục giảng và trên các diễn đàn công cộng! Thí dụ: người ta sẽ nghĩ gì về đạo Công giáo khi nghe lời rao giảng của giám mục Nguyễn Khảm nặng lời phê phán trang web Nữ Vương Công Lý.
Người ta không phiền hà gì về việc một Giám mục chê bai một cơ quan truyền thông làm phật lòng HĐGMVN, bất kỳ lời chê bai đúng hay sai. Nhưng khó có thể chấp nhận một giám mục “rao giảng Tin Mừng” mà lại dùng kiểu nói châm chích phần đời, lời lẽ nặng tấn công hàm hồ hơn là dạy dỗ nghĩa tình, thậm chí thỉnh thoảng còn chen thêm tiếng cười hanh hách ngạo nghễ! Tiếng cười hoàn toàn xa lạ với một bậc vị vọng trong đạo Thánh Đức Chúa Trời! Xin lỗi! Nó na ná giọng cười khích bác của kẻ tiểu nhân đắc thắng về những lời mắng mỏ xỏ xiên của mình.
Vị giám mục nổi danh về tài thuyết giảng (thuở còn là linh mục) lại hằn học lôi cả cái lễ “Lòng Thương Xót Chúa” ở Hoa Kỳ vào mặt trận đánh đấm của ông, cũng giọng nhạo cười khinh mạn nhằm vào những kẻ chống sự hiện diện của HY Phạm Minh Mẫn trong đại lễ này! Người ta có cảm tưởng giám mục Khảm đang làm công việc xua đuổi “lòng thương xót Chúa” ra khỏi tâm hồn ông và tâm hồn tha nhân, để trống chỗ cho ông gieo rắc chia rẽ, hận thù! Một vị khác, Giám mục Bùi Văn Đọc (Mỹ Tho), cũng “rao giảng” xúi dại con chiên theo cùng một kiểu cách trên qua “Lời trần tình với những người Công giáo” của ông (VietCatholic News 02/4/2010): “Hãy nhìn xem phản ứng của những tín đồ Hồi giáo khắp năm châu, khi có những lời mà họ cho là xúc phạm tới tôn giáo của họ hay các lãnh đạo tinh thần của họ.” “Hãy nhìn xem!” Câu thúc giục ấy nếu không phải là biểu hiện tâm lý “phân bì” bệnh hoạn thì cũng là tiếng gào của kẻ cổ võ hận thù và bạo lực nhân danh bảo vệ tôn giáo, bảo vệ lãnh đạo tôn giáo! Thế giới thừa biết cái loại “phản ứng” mà Giám mục Đọc rao truyền ở đây!
Phản ứng đó ở trong Hồi giáo là tìm giết cho được kẻ nào dám xúc phạm đến đạo Hồi và các giáo chủ của đạo này. Vụ săn lùng để hạ sát (nhưng không thành) nhà văn Salman Rushdie tác giả quyển “Những Vần Thơ Quỷ” và vụ xử tử Ayub Masih một thanh niên Công giáo người Pakistan là những điễn hình. Anh Ayub Masih bị tòa án Pakistan kết án tử hình chỉ vì một lời phát biểu của anh: “Muốn biết sự thật về đạo Hồi, hãy đọc Salmam Rushdie” tức hãy đọc quyển The Satanic Verses! (Xin xem Nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân số 103, tháng 6/2010, mục Sống Đạo Giữa Đời – Giám mục John Joseph của Pakistan). Như vậy, ai là thủ phạm gây khủng hoảng niềm tin trong Giáo Hội CG tại Việt Nam?
Một trường hợp khác: Mới đây trên trang web “chuyên đề” KINH THÁNH (www.kinhthanhvn.org) của Ủy ban Kinh Thánh HĐGMVN do Giám mục Võ Đức Minh (Nha Trang) đứng đầu có đưa lên một bài viết mà Ủy ban này cho là “vài thông tin và sự thật…” T
rang web Nữ Vương Công Lý đã đáp lễ bằng một bài phản pháo sắc bén: “Website Ủy Ban Kinh Thánh – HĐGMVN hay là nơi xuyên tạc sự thật và vu cáo?” Và sau đó còn vạch trần mối quan hệ giữa “tác giả “ bài viết và Giám mục Võ Đức Minh bằng những ảnh chụp khóng chối cãi được! Mời quý độc giả đọc lại những bài viết ấy trên trang web nuvuongcongly.
Chúng tôi chỉ thắc mắc một điều: Giám mục Minh dùng bài này để “rao giảng” Kinh Thánh hay dùng Kinh Thánh làm danh nghĩa hoặc bình phong cho một trận tuyến xa lạ với mệnh lệnh “hãy xỏ gươm vào vỏ” mà Chúa Giêsu truyền cho Thánh Phêrô, vị thủ lãnh đầu tiên của Hội Thánh ở trần gian? Chúa còn cảnh cáo vị đứng đầu Hội Thánh: “Ai cầm gươm sẽ chết vì gươm.” (Mt.26, 52).
Thế mà tại Việt Nam dường như đang có người coi “gươm giáo” là vũ khí tốt nhất dùng để dạy dỗ, phát động một cuộc thập tự chinh mới, không phải để chống lại sói mà là để đánh tan đàn chiên cho sói tha hồ hoành hành và tấn công, thậm chí thừa thắng xông lên tấn công vào cả biểu tượng thiêng liêng của đạo Công giáo (Thánh giá Đồng Chiêm, Hà Nội; tượng Đức Mẹ Sầu Bi Đồng Đinh, Phát Diệm) cùng các nơi thánh (Tam Tòa, Loan Lý, VĩnhLong, Cồn Dầu…).
Bài viết mà web Kinh Thánh giới thiệu có đưa ra hình ảnh này: “Một vị trong Tòa TGM Hà Nội … nói về … nhóm Sinh viên Vinh: "Nhìn mấy thằng sinh viên Vinh mà muốn lộn cả tiết…” Vị trong Tòa TGM nhã ngọc phun châu trên đây hẳn phải là vị “khôn ngoan, đạo đức và thông thái” lắm! Ông “muốn lộn cả tiết” nghĩa là ông căm vô cùng! Không trị được chúng nó – mấy thằng sinh viên Vinh ấy, ông lộn tiết thật đó!
Lời sỉ vả của người có chức quyền trong Tòa Tổng Giám mục Hà Nội có làm cho giới trẻ CG giảm đi niềm tin vào các nhà lãnh đạo tinh thần CG không, điều ấy ai cũng có thể đoán biết! Nhưng bên cạnh đó, điều trái ngược là lời sỉ vả hăng tiết (nên mới lộn tiết) đó giáng một đòn chí tử vào chính tư cách của giới chức thốt ra nó! Đồng thời nó cũng rao to cho mọi người biết tư cách, giá trị đạo đức và mức độ tinh thông uyên bác của Giám mục Võ Đức Minh, người đã dùng trang web Kinh Thánh mà quảng bá lời lẽ “bất hủ” của vị nào đó trong Tòa TGM Hà Nội!
Tiêu chuẩn để được chọn làm giám mục
Chúng tôi nhớ có lần nghe một vị linh hướng giải thích về tiêu chuẩn để một vị linh mục được Tòa Thánh chọn làm Giám mục như sau: “Muốn được chọn làm giám mục, vị linh mục ứng viên phải hội đủ ba điều kiện tóm tắt trong 3 chữ S: Sanctitas, Sanitas[1] và Sapientia – Thánh thiện, Lành mạnh và Thông thái.” Vị linh hướng nói thêm: “Đành rằng trong Sanctitas có hàm ý HY SINH, nhưng không phài hẳn là thừa nếu cộng thêm chữ S thứ tư – Sacrificium (Hy sinh) – vào tiêu chuẩn cho thiên chức giám mục.” Ngài lại chơi chữ tiếp: “Phản ngữ của Sapientia là Stupiditia. Chữ S này tai hại ghê lắm! Cầu cho đừng có vị giám mục nào vướng mắc cái stupidia này!”
Cách ứng xử của các đấng Chủ Chăn chúng tôi trình bày trên đây thể hiện tới mức nào chỉ 1 trong 3 (hay 4) tiêu chuẩn thiết yếu cho một Giám mục? Như vậy làm sao các ngài có thể dẫn dắt con chiên mình hướng về sự “trọn lành”?
Ngôn sứ ngày nay dường như không cần lời nói cho bằng hành động và hy sinh! Ngôn sứ tại Việt Nam đã và đang chối từ hành động và hy sinh, lại không“lấy lời lành mà khuyên người,” thì làm sao con chiên còn tin vào Chủ chăn?
Hay các ngài chỉ là “kẻ làm thuê” như Chúa Giêsu đã cảnh cáo: “Người làm thuê vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. , vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên!” (Gioan 1, 12-13).
Khủng hoảng đang xảy ra cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam phải chăng phát xuất từ hiện tượng “làm thuê” này?
Như vậy, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có cần hay không một cuộc thanh tẩy từ bên trong và bên trên bằng một cuộc đại sám hối MEA MAXIMA CULPA – LỖI TẠI TÔI MỌI ĐÀNG? Một Mea Maxima Culpa tâm niệm chứ không phải là một Mea Maxima Culpa môi miệng!