BỘ MẶT MỚI CỦA CHÁNH SÁCH NGOẠI GIAO OBAMA

HẠ MÌNH ĐỂ LẤY LÒNG GIỚI HỒI GIÁO

Hoàng Đức Nhã

*LIỆU CHÁNH SÁCH MỚI ĐÁNH BẠI ĐƯỢC PHONG TRÀO KHỦNG BỐ AL-QAEDA KHÔNG?


Ngày Bốn tháng Sáu vừa qua, tại đại học thủ đô Cairo, Cộng Hòa Ả Rập Egypt, TT Obama đã đọc một diễn văn mà mọi giới đều trông đợi vì họ tin rằng ông ta sẽ định rõ đường lối bang giao giữa Hoa Kỳ và thế giới Hồi giáo, và đồng thời vạch định đường lối giải quyết các vấn đề chông gai tại Trung Đông hiện nay, kể cả vấn đề Do Thái – Palestine.

Trong bài diễn văn này TT Obama thể hiện tình thân hữu mới giữa Hoa Kỳ và các quốc gia Ả Rập và giới Hồi giáo, và đề cập đến những tình thế khó xử và một số vấn đề đã chia rẽ hai nền văn hóa từ bấy lâu nay. Ông ta trích nhiều đoạn trong kinh Koran của đạo Hồi khi trình bày chi tiết về sự huy hoàng và quyền lợi của đạo Hồi, quyền lợi hợp pháp của hai dân tộc Do Thái và Palestine, nguyện vọng của Iran có một khả năng nguyên tử, hai cuộc chiến tại Iraq và A Phú Hãn, quyền lợi của giới phụ nữ tại Trung Đông, công cuộc phát triển kinh tế trong vùng, quyền tôn giáo và nỗ lực phát huy dân chủ trong thế giới đạo Hồi.

Bài diễn văn của TT Obama được guồng máy thông tin của Tòa Bạch Ốc quảng cáo là một nỗ lực hàn gắn những rạng nức giữa Hoa Kỳ và giới Hồi giáo, và khuyến khích những người có mặt tại đại học Cairo cũng như dân chúng trên thế giới xem trực tiếp truyền hình hôm đó hảy bước vào một kỷ nguyên hợp tác hữu hiệu và hòa bình.

Một tuần lễ sau bài diễn văn này giới Hồi giáo trên thế giới, cực đoan và ôn hòa, cũng như cử tri Mỹ, vẫn còn bàn luận liệu những mỹ từ của TT Obama sẽ được thể hiện qua hành động cụ thể để đạt những mục tiêu cao cả ông ta đề ra hay không. Hay là, một lần nữa, đó cũng chỉ là lời nói trống rỗng và chánh quyền Mỹ sẽ bị áp lực của giới Do Thái trên thế giới và không phác họa và xúc tiến được chương trình cụ thể nào, như họ đã từng bị áp lực từ trước đến nay.

Tiến thoái lưỡng nan


Cuộc xung đột giữa các quốc gia Ả Rập và Do Thái đã kéo dài từ gần 100 năm nay, bắt đầu từ thời điểm Đế quốc Ottoman (Thổ Nhĩ Kỳ) cai trị vùng đất này cho đến năm 1923. Tình trạng căng thẳng giữa hai phe sôi động kể từ khi quốc gia Do Thái được thành lập vào năm 1948. Nhiều cuộc xung đột và chiến tranh giữa Do Thái và khối Ả Rập tại Trung Đông từ thời điểm đó, với sự tham gia của Pháp và Anh giúp đỡ Do Thái, mặc dù đã đem đến những hiệp ước giữa Do Thái và các quốc gia như Jordan, Egypt, Syria và Lebanon, nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề giữa Do Thái và Palestine.

Vấn đề đặt ra là Do Thái không chịu trả lại những phần đất của Palestine mà họ đã chiếm đóng, cai trị và tiếp tục định cư dân của họ tại những khu định cư kibbutz trên những phần đất này. Do Thái đã lấy phần đất này sau hai trận chiến, năm 1967 - vùng được gọi là Bờ Tây (West Bank), một vùng đất nằm kín trong lục địa bên bờ Tây cùa sông Jordan, bao vây bởi Do Thái về phía Tây, phía Bắc và phía Nam, và bởi quốc gia Jordan về phía Đông - và năm 1973 - vùng được gọi là Gaza, về phía Bắc của Egypt.

Bao nhiêu tổng thống Hoa Kỳ đã nỗ lực để giải quyết vấn đề này, bắt đầu với TT Jimy Carter, đến TT Reagan, TT Bush Cha, TT Clinton và TT Bush Con, nhưng không ngăn chặn được sự đấu tranh đòi chủ quyền của dân Palestine mà Tổ chức Giải Phóng Palestine (PLO, do ông Arafat lãnh đạo) khuyến khích.

Tổ chức kế vị PLO cai trị Palestine là Thẫm quyền Quốc gia Palestine (Palestinian Authority, PA) cũng không đạt được kết qủa nào ngoại trừ sự công nhận chánh thức của Do Thái sau Hiệp ước Oslo (thủ đô Na Uy) vào năm 1993. Điều bi thảm là nội bộ của PA hiện nay bị chia rẽ trầm trọng, với nhóm ôn hòa Fatah cai trị tại vùng Bờ Tây và nhóm cực đoan Hamas cai trị vùng Gaza.

Những chánh quyền Hoa Kỳ trước đây đã đưa ra nhiều đề nghị, mới nhất là Lộ trình Hòa bình, một kế hoạch với ba giai đoạn để giải quyết vấn đề Do Thái – Palestine mà “Tứ Mã ” Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu, Nga và Liên Hiệp Quốc cam kết xúc tiến vào giữa năm 2002. Điểm chánh trong Lộ trình Hòa bình này là sự công nhận có hai quốc gia riêng biệt và có chủ quyền, Do Thái và Palestine, chứ không như tình trạng hiện hữu khi Do Thái chiếm đóng, định cư dân và cai tri phần lớn của Palestine.

TT Obama, trong bài diễn văn tại Đại học Cairo, cũng chủ xướng có hai quốc gia riêng biệt này. Ông ta hy vọng rằng đường hướng ngoại giao mới của ông ta, với sự hiểu biết về Hồi giáo của ông ta, sẽ khuyến khích hai bên hợp tác xây dựng hơn.

Liệu thế giới Hồi giáo tại vùng Trung Đông có đáp ứng lời kêu gọi của TT Obama và thúc đẩy Palestine hợp tác với Do Thái một cách thiết thực, từ bỏ đấu tranh để tìm giải pháp hòa bình cho nhân dân hai bên không? Hay là, Do Thái, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của liên minh bảo thủ vừa đắc cử, sẽ tìm mọi cách để ngăn cảng sự thành lập hai quốc gia độc lập? Và liệu TT Obama sẽ, như các vị tiền nhiệm, bị bó tay và đối phó với thế tiến thoái lưỡng nan chăng?

Phản ứng trong vùng


Chánh quyền các quốc gia Ả Rập đã đón nhận bài diễn văn của TT Obama như một dấu hiệu rõ ràng là tân chánh quyền Hoa Kỳ quyết tâm đặt lại mức độ bang giao giữa Hoa Kỳ và thế giới Hồi giáo. Tuy nhiên, có khá nhiều khác biệt quan trọng giữa phản ứng của những người bạn ôn hòa trong vùng và những kẻ thù.

Tổ chức Hamas, nhóm cai trị vùng Gaza của Palestine, tỏ ra hoài nghi về ý nghĩa của những lời tuyên bố của TT Obama. TT Obama đề cập đến tổ chức Hamas trong bài diễn văn của ông ta, không như là một tổ chức khủng bố như chánh quyền Bush đã khẳng định trước đây. Hơn nữa, TT Obama còn nói rẳng ông ta công nhận tính hợp pháp của tổ chức này, và yêu cầu tổ chức Hamas cư xử xứng đáng với trách nhiệm quốc tế của họ, tôn trọng những thỏa thuận trước đây với Do Thái để rồi tham gia vào những đàm thuyết trong tương lai. Lập trường này hoàn toàn mới và đánh dấu đường hướng TT Obama áp dụng đối với vấn đề Do Thái – Palestine, khác với đường hướng của chánh quyền TT Bush.

Tại Egypt, một phần ba dân chúng tỏ ra hoan hỷ và sung sướng về bài diễn văn của TT Obama, trong lúc đó hai phần ba dân chúng tỏ ra hoài nghi. Những kẻ thù của Hoa Kỳ trong vùng Trung Đông, nhất là Iran, và những phong trào kháng chiến như Hamas, Hizbollah (tại Lebanon) đồng minh với Iran cho rằng bài diễn văn đó chỉ là “món ăn tinh thần” và chỉ là ý nghĩ tốt đẹp - đặc biệt là những lúc TT Obama nhắc đến kinh Koran - nhưng không có biện pháp thực tiễn nào để giải quyết các vấn đề mà Hoa Kỳ phải đối phó trong vùng.

Lãnh tụ tối cao của Iran, thủ lĩnh (Ayatolla) Ali Khamenini tuyên bố rằng TT Obama phải có hành động cụ thể đi đôi với lời nói; nếu không thì sẽ thất bại trong việc cải thiện bang giao với thế giới Hồi giáo. Tổ chức Hồi giáo cực đoan, Muslim Brotherhood, với hai trụ sở tại Egypt và Jordan, cho rằng những tuyên bố của TT Obama không có thực chất vì ông ta không vạch rõ những biện pháp cụ thể mào.

Điều đáng chú ý là chánh quyền tại Saudi Arabia, Egypt và Jordan ca tụng những ý định của TT Obama trong bài diễn văn của ộng ta, và cho rằng đường hướng này khác hẳn với đường hướng của chánh quyền Bush. Các quốc gia này, ba chế độ chuyên quyền mà Hoa Kỳ rất cần để bảo vệ quyền lợi của mình trong vùng, tỏ ra thoải mái khi nghe TT Obama tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không theo đuổi chánh sách phát huy dân chủ trong vùng mà trứoc đây TT Bush đã cố tâm thực hiện.

Tuy nhiên, các tổ chức vận động cho dân chủ và các tổ chức kháng chiến, cấp tiến cũng như tôn giáo, rất bất mãn về những lời tuyên bố của TT Obama vì họ cho rằng TT Obama chỉ ủng hộ các thể chế chuyên quyền, đập tan nguyện vọng dân chủ của người dân.

Một điều đáng chú ý nữa là TT Obama không đề cập đến chánh quyền quốc gia Syria trong bài diễn văn của ông ta. Syria chỉ phản ứng một cách bán chánh thức về bài diễn văn này, hai ngày sau các quốc gia và tổ chức nói trên, và để giới truyền thông do họ kiểm soát phê bình tổng quát và nói lên mong muốn tân chánh quyền Hoa Kỳ có hành động đi theo lời nói.

Các phản ứng nêu trên là điển hình của những khác biệt lập trường giữa các quốc gia Ả Rập và tổ chức chánh trị trong vùng. TT Obama đã tạo khá nhiều thiện ý, nhưng khả năng của ông ta gắn liền hành động đi đôi với lời nói sẽ bị thách thức tại Palestine và Iran và có thể tại Lebanon trong thời gian gần đây.

Bộ mặt mới


Một số quan sát viên Âu Châu và Mỹ cho rằng qua bài diễn văn này TT Obama cho thế giới thấy một bộ mặt mới của đường lối ngoại giao Hoa Kỳ, ít nhất là một bộ mặt chưa từng thấy từ thập niên 1970 cho đến nay. Đó là bộ mặt của một Hoa Kỳ ăn năn, khiêm tốn và có phần nịnh hót.

TT Obama nói rằng Hoa Kỳ muốn tìm lại một khởi đầu mới với giới Hồi giáo qua một sự tự vấn thành thật và trên căn bản kính trọng lẫn nhau. Hoa Kỳ hiểu rõ rằng họ cần tranh thủ tâm trí của giới Hồi giáo. Tự vấn có thể là dấu hiệu của thế mạnh.

Tuy nhiên, quá trình bang giao giữa Tây phương và giới Hồi giáo qua dòng lịch sử cho thấy rằng giới Hồi giáo không hẳn nghĩ rằng tự vấn là thể hiện cho thế mạnh. Chính thủ lĩnh (Ayatolla) Ali Khameini của Iran đã tuyên bố rằng chính “sức mạnh của giới Hồi giáo đã buộc tân chánh quyền Mỹ cố gắng đưa ra một bộ mặt mới”! Đa số dân trong thế giới Hồi giáo cũng nghĩ như vậy.

Còn một vấn đề khác nữa: đó là đường lối tự hạ mình, như TT Jimmy Carter của Mỹ và TT Mikhail Gorbachev của Nga đã theo đuổi trước đây, sẽ không được cử tri tán thành, và người lãnh đạo không thể theo con đường này lâu được vì sẽ mất hết “tài sản chánh trị”, có nghĩa là thế lực và ảnh hưởng để thi hành những chánh sách và chương trình cần thiết.

TT Obama và tham mưu nòng cốt của ông ta đã đi con đường tự hạ mình này trong chuyến viếng thăm Vương quốc Saudi Arabia và Egypt. Thái độ này thể hiện qua những chi tiết nhỏ như cảnh cáo của Tòa Bạch Ốc đối với phái đoàn báo chí tháp tùng không được phỏng vấn ai ngoài phạm vi của chương trình viếng thăm của TT Obama, và việc Bà Ngoại trưởng Hillary Clinton phải theo phong tục địa phương choàng khăn che tóc.

Nhưng, thái độ tự hạ mình này thể hiện rõ nhất qua bài diễn văn của TT Obama, lúc ông ta đề cập đến những khái niệm và dùng những thành ngữ của đạo Hồi. Ví dụ, lúc ông ta nói rằng vùng Trung Đông là nơi đạo Hồi được “tiết lộ” lần đầu ông ta “mượn” thành ngữ của tín đồ Hồi giáo thay vì của người ngoại đạo. Khi TT Obama nói “mong hòa bình đến với anh chị em” thì ông ta lại “mượn” thành ngữ của tên khủng bố Osama bin Laden!

Cử tọa sinh viên tại đại học Cairo cũng như giới Hồi giáo khắp thế giới rất thích khi nghe ông ta khẳng định rằng Hoa Kỳ muốn có hai quốc gia Do Thái và Palestine độc lập, và Hoa Kỳ không tán thành việc Do Thái tiếp tục định cư tại những nơi họ chiếm đóng tại khu vực Bờ Tây của Palestine.

Đây không phải là một chánh sách mới – chính TT Bush Con đã định rõ chánh sách này vào năm 2002 khi ông ta tuyên bố rằng Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu, Nga và Liên Hiệp Quốc sẽ giúp Do Thái và Palestine thực thi kế hoạch mệnh danh là Lộ trình Hòa Bình. Có điều khác biệt là TT Obama lập lại chánh sách của TT Bush, mặc dù không cho đó là sáng kiến của TT Bush, với một thái độ khúm núm trước một cử tọa Hồi giáo.

Liệu đường lối tự hạ mình để tranh thủ tâm trí của giới Hồi giáo sẽ thuyết phục giới lãnh đạo của họ nhượng bộ không? Vấn đề chánh là Hoa Kỳ vẫn chưa tiêu diệt được phong trào khủng bố quốc tế của tổ chức al-Qaeda do Osama bin Laden lãnh đạo, với sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức khủng bố khác như nhóm Taliban tại A Phú Hãn và Pakistan, nhóm Hizbollah tại Lebanon, nhóm al-Shabah tại Somalia, v.v. Vấn đề này, nếu không được giải quyết thành công, sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống chánh trị và kinh tế của Hoa Kỳ và Âu Châu.

Cuộc chiến nan giải


Bộ mặt mới của Hoa Kỳ mà TT Obama đã thể hiện trong chuyến viếng thăm Trung Đông vừa qua rồi đây sẽ va chạm với thực trạng chánh trị và cán cân quyền lực trong vùng. Tân chánh phủ Do Thái có khuynh hướng bảo thủ cực đoan và cũng không ngần ngại thách thức Hoa Kỳ. Điển hình là, một ngày trước khi Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu sang Hoa Thịnh Đốn hội kiến với TT Obama vào trung tuần tháng Năm vừa qua, chánh phủ Do Thái công bố việc đấu thầu xây cất thêm 20 đơn vị gia cư tại một địa điểm trong khu vực Bờ Tây của Palestine mà Do Thái đã chiếm đóng một cách bất hợp pháp.

Từ 1967, khi Do Thái chiếm đóng vùng đất này, đã có trên 100 khu định cư của Do Thái trong vùng Bờ Tây của Palestine, kể cả phía đông của thành phố Jerusalem. Thủ tướng Netanyahu sẽ duy trì những khu định cư đó và rất có thể cho xây thêm. Ngoài ra, ông ta đã tranh cử trên lập trường là Do Thái chỉ công nhận quyền tự trị của dân Palestine trong lúc Hoa Kỳ chủ xướng có hai quốc gia Do Thái và Palestine độc lập và riêng biệt.

Nếu Lộ trình Hòa bình sẽ còn chông gai trong bối cảnh của thái độ cứng rắn của chánh phủ Do Thái và thái độ úp mở của giới Hồi giáo thì cuộc chiến chống khủng bố quốc tế vẫn còn nhiều trắc trở.

Nhóm al-Qaeda đã “di cư” từ Iraq sang vùng biên giới giữa A Phú Hãn và Pakistan và tiếp tục gây rối loạn với hỗ trợ của nhóm Taliban. Osama bin Laden và những đệ tử của ông ta vẫn nguyền đánh bại cái mà họ gọi là “Thập tự chinh” (Crusade) nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Họ muốn ám chỉ đến một loạt các xung đột quân sự mang màu sắc tôn giáo do những đạo binh của các lãnh chúa Âu Châu theo Kitô giáo tiến hành trên 200 năm, từ 1095 đến 1291, với mục đích giải phóng thành phố Jerasulem và vùng Đất Thánh khỏi tay các lãnh tụ Hồi giáo.

Hiện nay có nhiều dấu hiệu cho thấy al-Qaeda đổi chiến thuật. Thay vì thực hiện những cuộc tấn công ngoạn mục gây rất nhiều tử thương, al-Qaeda sẽ tập trung vào một loại chiến tranh mới mà các chiến lược gia Mỹ gọi là “Thánh chiến Kinh tế”, nhằm mục đích làm kiệt huệ nền kinh tế Tây Phương. al-Qaeda nghĩ rằng chỉ có phương thức này mới đánh gục được “Thập tự chinh” hiện đại.

Trong hai bối cảnh này thế giới và nhân dân Hoa Kỳ rất mong TT Obama có những biện pháp thực tiễn thay vì những lời ăn năn, thái độ khúm núm đối với giới Hồi giáo. Bộ mặt mới mà ông ta phô trương hiện nay sẽ không giúp Hoa kỳ mạnh hơn như trước đây và cũng không làm thế giới an toàn hơn.