Từ Phản Chiến Đến Hòa Hợp Hòa Giải
VNQHNN
Cuộc đời có nhiều chuyện kể ra rõ là nghịch lý mà cái lạ lùng là ở chỗ vẫn có người nghe, vẫn có người ngây thơ tin được.
Hơn hai mươi năm cuộc chiến, bao nhiêu người lính, người dân VNCH đã nằm xuống vì hai chữ tự do. Hơn hai mươi năm cuộc chiến để bảo vệ miền Nam thân yêu, trong quyết tâm chống lại mưu đồ nhuộm đỏ quê hương của CS Bắc Việt. Bao nhiêu mất mát của tuổi thanh xuân, của hạnh phúc gia đình nho nhỏ. Bao nhiêu giọt máu đào đã đổ xuống nơi chiến trường. Nhưng những giọt máu rơi vì đạn thù chiến trận có lẽ không xót xa bằng những... vết dao đằng phía sau lưng. Nhát dao của những kẻ mạo danh hòa bình! Những ngây thơ đến mù quáng của một thiểu số tự coi mình là phản chiến, là yêu chuộng hòa bình.
Họ có thể mù quáng đến độ không thấy được ai là kẻ mang chiến tranh, tang tóc đến với quê hương? Họ có thể mù quáng đến độ không thấy được người lính VNCH chỉ hành xử quyền tự vệ trong cuộc chiến. Và họ ở đâu, phong trào phản chiến đã làm gì trước cuộc xâm lăng của CS Bắc Việt hay trước guồng máy chiến tranh của Nga Sô, của Trung Cộng, đám quan thầy CS ngày đó? Một số thành phần ngoại quốc thiên tả ngu xuẩn đã đành; lại thêm một đám “Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản” ca tụng lẫn nhau, văn với chương, thơ với nhạc, phản chiến với hòa bình! Phản chiến trong một cuộc chiến tự vệ, một cuộc chiến vì hai chữ tự do, vì tổ quốc thiêng liêng, vì dân tộc thân yêu, là một hành vi phản quốc!
Giờ đây trong cuộc sống lưu đày thỉnh thoảng vẫn tìm thấy một vài con ruồi nhặng nẩy sinh từ những cặn bã dân tộc, từ những tư tưởng ngu muội như thành phần phản chiến ngày xưa. Giờ thì họ ngụy biện nhân danh tuổi trẻ, nhân danh quyền tự do ngôn luận. Không biết họ nhân danh tuổi trẻ nào? Niềm thiếu xót lớn nhất đời của tuổi trẻ này là chưa được một lần bồng súng bảo vệ quê hương! Và tuổi trẻ này cũng không biết dùng quyền tự do nào để bào chữa cho những hành vi phản quốc ngày trước và hôm nay?
Vẫn cũng những cặn bã dân tộc ấy lại bị ru ngủ một lần nữa, bằng những mảnh bánh vẽ của hòa hợp hòa giải, của quên đi quá khứ. Người Việt xa xứ nếu còn luyến nhớ mảnh đất quê cha, nếu còn nặng lòng tình tự dân tộc thì sao đành quên đi quá khứ, sao đành tiếp tay với bọn bán nước, buôn dân. Người Việt với người Việt, tha hương hay ở tại quê nhà, vẫn còn đó nghĩa đồng bào, vẫn giúp đỡ lẫn nhau khi đói khi no, không hiềm khích thì đâu cần hòa hợp hòa giải. Còn chuyện hòa hợp hòa giải với cái đảng cướp tư bản đỏ thì để mang lại gì? Để tiến mau, tiến mạnh hơn trên con đường áp đặt tín ngưỡng, áp bức và bóc lột dân lành? Để tiếp tay với cái Đảng và đám Đảng Viên đang tâm bán đứng cả quê hương?
Ngày xưa phản chiến, ngày nay hòa hợp hòa giải, phản quốc vẫn là phản quốc !