Thư ngỏ gửi : Thủ tướng CSVN "Nguyễn Tán Dóc"
Trần Khải Thanh Thuỷ
Với tư cách của một người bị xã hội cộng sản ruồng bỏ - biết ông sắp... lưỡi cứng, chân mềm sang nước Australia xin đẹp, để vận động thương mại và đầu tư, một lần nữa tôi quyết định viết thư tới ông - tinh hoa của bầy cộng sản - một bầy đàn đã làm khổ dân, khổ nước từ khi cướp chính quyền đến nay (1945-2008).
Khỏi phải nói chắc ông cũng biết tôi dùng từ hoàn toàn chuẩn xác. Trong chừng mực nào đó, nhà thơ là những nhà bình đẳng với Chúa trong việc sáng tạo ngôn ngữ. Trong trường hợp này, với riêng tôi, chẳng cần sáng tạo gì hết, cứ nhìn sự thật lồ lộ phơi bầy trong xã hội cộng sản do ông cầm đầu là đủ để biết xã hội này bầy đàn đến mức nào... Bao nhiêu giá trị làm người, giá trị cá nhân, cái tôi chân chính không những không được đề cao, tôn trọng, mà luôn phải nhốt trong cái "chúng ta" tầm thường giả dối, theo kiểu "voi đú, chuột chù cũng đú, khỉ hú râm ran, đười ươi giữ ống, vượn cười, người khóc, giun cóc ăn theo" v.v..
Thậm chí bị triệt tiêu vĩnh viễn trong sự đểu giả, khốn nạn, dốt nát đui mù của đám lãnh đạo độc tài. Mọi ý kiến cá nhân, dù là hợp lòng người, đạo lý, theo đúng xu thế đổi mới của thời đại, nhưng không phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh đi chệch quan điểm đổi mới (thực chất là đ.m.) của đảng đều bị lên án, đều là bất hợp pháp. Chỉ lãnh đạo trung ương mới có quyền thay đổi, công nhận (dù sự thay đổi ấy kéo lùi sức phát triển của đất nước, của dân tộc hàng chục, hàng trăm năm), miễn là người dân phải tuân thủ nguyên tắc: "Trung với đảng, bất hiếu với nhân dân, người Việt nào cũng bị hành, nhũng tham nào cũng bỏ qua, kẻ thù nào cũng trốn tránh".
Trong khi một đứa trẻ ở các nước văn minh đều biết rõ: sự tiến bộ của xã hội, của lịch sử xưa nay đều bắt nguồn từ những sáng kiến táo bạo của cá nhân. Đơn giản vì cá nhân bao giờ cũng năng động hơn tập thể vì họ luôn luôn có nhu cầu phải thay đổi điều kiện làm việc để có thu nhập cao mà lại nhàn nhã hơn. Còn tập thể, đặc biệt là bộ chính trị Việt Nam, bao giờ cũng là một khối ù lì, bất động, ăn trên ngồi trốc, hút máu, tủy, mồ hôi dân lành thì lấy đâu ra động cơ để tự đổi mới? Một điều nhỡn tiền của tư duy bầy đàn mà những con vật tinh hoa này thường áp dụng, đó là bám vào các cơ chế xưa cũ, mục nát để tồn tại. Từ nền kinh tế quan liêu bao cấp, đến chủ nghĩa Mác Lê cổ hủ giáo điều, tư tưởng Hồ Chí Minh thụt lùi, lạc hậu... Vì thế hơn 80 triệu người Việt Nam mới không thoát nổi vòng luẩn quẩn, đói nghèo mà đảng cộng sản giành cho họ. Trong khi từ buổi đầu tiên của nền văn minh nhân loại, nước Mỹ đã có Edison, thần đồng cũng là cha đẻ của các phát minh vĩ đại khiến cả thế giời phải vì nể, góp phần đưa lịch sử nước Mỹ lên một vị thế mới, cao hơn hẳn. Đó là tàu điện, máy ghi âm, điện thoại, phim ảnh v.v... Khi dòng điện lần đầu được thắp lên, cả nước Mỹ không ngủ, người dân Mỹ bày tiệc để nhảy múa ăn mừng thâu đêm, suốt sáng. Một phát hiện của cá nhân song lại mang tầm nhân loại đưa lịch sử thế giới sang hẳn một bước ngoặt mới, vĩnh viễn đẩy lùi bóng đêm vào quá khứ kinh hoàng, không còn cơ hội trở lại đầu độc nhân gian được nữa.
Ở Việt Nam, chính sách khoán 10 của bí thu tỉnh ủy Nguyễn Kim Ngọc bị coi là... phá đảng, là sai với lý luận của chủ nghĩa Mác Lê Nín, là tạo ra những mầm mống của kinh tế thị trường, dẫn tới sự hồi sinh của chủ nghĩa Tư bản vốn đang giãy chết dưới kim chỉ nam của Mác mà đảng đã dày công vận dụng - Cho dù trong thực tế chỉ sau một vụ thực hiện cơ chế khoán, gạo ngon đã bán đầy chợ, thu nhập của các hộ nông dân tăng lên rõ rệt, bà con hồ hởi ra mặt, song đích danh tổng bí thư Trường Chinh đi xe con về làng, đập bàn quát tháo giữa trụ sở ủy ban nhân dân huyện: -
Anh làm thế là phá đảng đấy anh biết không" anh Kim Ngọc? Dẹp dẹp ngay, nếu không sẽ phải treo cổ anh lên.
Thay vì được biểu dương khen thưởng vì đã cứu người dân ra khỏi vòng luẩn quẩn của sự đói nghèo lạc hậu thì sáng kiến cá nhân của ông bị trù dập, phải mang án kỷ luật nặng nề là "kẻ phản động, phá đảng tiếp tay cho tư bản bóc lột tàn ác" xuống tận đáy mồ.
Cho đến giờ phút này, dù đã là cuối thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ thứ 3, cả thế giới đã hòa nhập vào xa lộ thông tin rộng lớn mênh mông, rợn ngợp cả tâm hồn, bản thể thì ở Việt Nam vẫn không cá nhân nào có thể thoát ra khỏi tư duy bầy đàn của đám lãnh đạo đảng trong việc hoạch định các chính sách, từ kinh tế, văn hóa chính trị đến xã hội v.v. . .
Tất cả vẫn nhất nhất tuân theo "định hướng xã hội chủ nghĩa" nhân đạo và ưu việt gấp triệu lần tư bản ! . . . Chỉ cần ai đó đòi rụng lông, rụng đuôi để làm người, theo tiêu chuẩn của hội nhập toàn cầu, lập tức... bị còng xích cột chặt vào góc tối của nhà tù trại giam với bao nhiêu cực hình: ăn đói, mặc rách... Bị cầm tù thân thể chưa đủ, họ còn bị cầm tù cả ý nghĩ, quan điểm, tư tưởng qua các buổi "làm việc" khai cung, bức cung của cán bộ điều tra:
"Mày đinh gì thì định nhưng phải hướng theo đường lối kiên đinh, lập trường xã hội chủ nghĩa của lãnh đạo chúng tao"
Nếu không sẽ là phản động, là gián điệp, là nghe theo lời xúi giục của các thế lực thù địch, chống phá đất nước, là phải nhận bản án từ 5 đến 10 năm tù, điển hình như Linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đai, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Trần Quốc Hiền, kỹ sư Nguyễn Phong, kỹ sư Nguyễn Bình Thành v.v...
Bao nhiêu người con ưu tú của đất nước, bao nhiêu giá trị chân chính của mỗi cá nhân đều phải vào tù, vì không chịu nổi kiếp sống tôi đòi, mạt hạng, vì muốn giải phóng cái tôi đích thực ra khỏi cái "chúng ta" tầm thường giả dối, dốt nát, ngu đần, đớn hèn, bạc nhược...
Chính vì đòi quyền làm người với đầy đủ ý nghĩa đích thực của từ này mà tôi bị bầy đàn cộng sản các ông ruồng bỏ (kể cả trước và sau khi vào tù). Tất cả những ai qua lại nhà tôi đều bị bắt, bị nhốt, bị đánh nếu không chịu viết tường trình, kiểm điểm, kèm cam đoan không được đến nhà tôi bất kỳ lần nào nữa.
Cấm đoán chưa đủ, tay chân các ông còn theo chân họ về tận nhà để vu khống kích động gia đình họ gồm chồng, cha, hay anh, em, con cái họ, bắt phải cấm đoán ngăn cản họ triệt tiêu mọi ý định đi đòi quyền lợi, hoặc tiếp cận với những người có tư tưởng lớn như tôi, nếu không sẽ buộc họ phải rời khỏi nơi họ đang tá túc như là nhà họ hàng, thông gia, bạn bè v.v. . .
Để đạt được mục đích đê hèn là dồn tôi vào tận ngõ cụt, đường cùng của sự cô đơn, bất hạnh, bị xã hội ruồng bỏ, bầy đàn cộng sản các ông quả là rất biết lợi dụng điểm yếu của đám dân ngu, cu đen thất nghiệp để biến họ thành tay chân đắc lực trong những việc làm đồi bại, thất đức theo kiểu sùng tín trung cổ này... Những kẻ ở sát nách nhà tôi, từ trưởng xóm, dân phòng, hội phụ nữ vốn trước là hàng xóm tốt, được gia đình tôi giúp đỡ, chia sẻ, đùm bọc... giờ biến thành kẻ canh cửa để hễ ai ra vào là bẩm báo, để nhận về 300.000 đồng/1 tháng. Kẻ bắt giữ người được trả 800.000 đồng/1 tháng, không kể cả một hệ thống chó đói xã hội chủ nghĩa rình rập quanh nhà, gắn máy thu hình (camera) quay lén, cài đặt thiết bị để nghe trộm v.v... để hễ tôi đi đâu, gặp ai, làm việc gì cũng có đuôi bám, tôi vào nhà ai, đến quán nét nào thì lập tức nhà đó bị bao vây, canh cổng, bị bài xích, răn đe, còn chủ quán bị hù doạ rút giấy phép kinh doanh
Nhưng thôi, để được làm người tự do, để kéo bóng râm dân chủ từ kiều bào mình về với mảnh đất độc tài gay gắt, yếm khí của Việt Nam, tôi sẵn sàng chấp nhận sự ruồng bỏ này...
Ngay từ khi tấp tễnh bước chân vào con đường "làm giặc", theo "lưu vong phản động" ở bên kia bờ đại dương, tôi đã tự ý thức điều này: "Trong chế độ tột cùng bất công thi chỗ đứng chính đáng của những người yêu chuộng tự do dân chủ chính là... nhà tù"
Đó cũng là lý do vì sao trong vòng hơn một tháng (từ 14-8 đến 23-9-2008) ông ra lệnh cho bầy đàn cộng sản bắt đi 11 người con ưu tú của Việt Nam, đó là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, kỹ sư Phạm văn Trội, thầy giáo Vũ Hùng, nhà dân chủ "tọa kháng" Phạm Thanh Nghiên, nhà thơ Trần Đức Thạch, sinh viên Ngô Quỳnh, dân oan Lê thị Kim Thu, dân oan Nguyễn Kim Nhàn v.v...
Sau chiến dịch bắt sạch, nhốt sạch này (để các ông rảnh tay đàn áp bà con giáo dân theo đúng quan điểm vĩ đại của đảng cộng sản Việt Nam): không cho chúng nó thoát, không cho chúng nó thoát, chúng bay vùng lên thì ông bắt cho bỏ cha."
Vì thế, mọi người đều rỉ tai nhau: Mỗi người dân Việt Nam, dù là lương dân hay giáo dân, nếu bày tỏ lòng yêu nước, thương nòi, đòi Trung Quốc phải trả biển đảo, lãnh thổ của Việt Nam cho Việt Nam, đều được nhận bản án mà đảng cộng sản dành sẵn cho mình, điều này phụ thuộc vào sự biểu lộ thái độ của mỗi người nhiều hay ít, thời gian tham gia dài hay ngắn, thái độ ăn năn hối lỗi nặng hay nhẹ v.v...
Đó cũng là lý do vì sao chỉ có Người Việt Tự Do tại Mỹ, Úc, Pháp, Đúc, Bỉ, Nhật... mà không hề có Người Việt Tự Do tại quê hương Việt Nam. Chính đảng cộng sản đã cướp tự do của người dân từ 63 năm nay. Cướp mọi tài sản đất đai, nhân mạng qua các chiến dịch "cải cách ruộng đất", "cải tạo công thương nghiệp", "cải tạo tư sản mại bản", "đổi tiền thành giấy" v.v... Như vậy cũng còn chưa đủ, các ông còn cướp trắng cả quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do... tọa kháng của người dân (dù chỉ là tọa kháng trong nhà). Nói dại, nếu mà lại tọa kháng giữa Ba Đình lịch sử, trung tâm của lừa đảo, của tham nhũng, của khủng bố hẳn họ sẽ bị "bốc bay" khỏi mặt đất hoặc bị tru di tam tộc (nếu là một người), còn nếu là nhiều người thì mọi việc lại diễn ra như với quan thầy Trung hoa, sẽ có một Thiên An môn của Việt Nam ngay tại quảng trường Ba Đình.
Là "thần dân" Việt Nam, do bị đảng cộng sản đè đầu cưỡi cổ, tôi thừa biết chủ nghĩa cộng sản xuất thân từ đói, dốt, rách (thông qua lý lịch 3 đời củ chuối măng mai của các ông) nên họ phải làm nô nệ cho dạ dày, cho sự ngu muội và nghèo nàn, rách rưới bao năm. Vì vậy, tất cả những gì dính líu đền...đồng tiền đều được bầy đàn các ông coi trọng. Còn không, dù là đồng bào, đồng chí, đồng niên, đồng tộc v.v... đều... mắc kệ nó hết. Cho nên cái ghế mà ông đang ngồi tót sỗ sàng cũng được người dân gọi là cái ghế đắt nhất Việt Nam, cái ghế hai mươi mấy tỷ (cùng là hai tí mẩy).
Từ một thằng cha căng chú kiết, con rơi, con vãi của Nguyễn Chí Thanh, ông trở thành một tên buôn lậu nổi tiếng của Kiên Giang và nhờ tiền buôn lậu mà kê được chỗ đứng giữa lòng đảng cướp, trở thành "phá Thủ tướng" và Thủ tướng như bây giờ. Phát một đời để nguyền rủa muôn đời. Tuy là tinh hoa của bầy đàn, nhưng cũng là thứ hạng để người đời bỉ bài, miệt thị . Lịch sử có tai mắt trí nhớ của nó, rồi ông xem. Sẽ có cảnh "Thuý Kiều báo ân, báo oán" ngay tại đời này, kiếp này. ông và bầy đàn cộng sản đang là hiện tại đen tối của dân tộc, còn chúng tôi những con người yêu dân chủ, tự do sẽ là tương lai tươi sáng của đất nước. Cho dù cố tình đánh lận con đen, nhập nhòa sáng tối, gọi những người đấu tranh cho dân chủ tự do như chúng tôi là phản động, kiều bào yêu nước là thế lực thù địch ở nước ngoài đi chăng nữa, thì nhân dân sẽ là người luận tội cuối cùng.
Các ông - những kẻ đè đầu cười cổ, áp bức, bóc lột dân bằng đủ thủ đoạn dốt nát, đê hèn, chính là tội đồ của dân tộc, còn chúng tôi, những người thực thi quyền lợi cho một Việt Nam dân chủ tự do, hội nhập và phát triển sẽ là người có công với đất nước. Chạy trời không khỏi nắng, chạy tội cũng không thoát khỏi bia đá miệng đời cùng búa rìu dư luận của cả triệu triệu con người, trong lịch sử nghìn năm của dân tộc
Thành thật, tôi không hiểu một tập đoàn cộng sản- đồng nghĩa với một đảng mafia, chuyên lợi dụng bóng tối như một đồng minh để triệt hạ các mầm mống dân chủ phản kháng - khi ra nước ngoài đến với xứ sở của tự do, của thiên đường anh sáng (đối lập với thiên đường mù của chủ nghĩa xã hội) thì một kẻ quái thai- con đẻ trong thiên đường mù như ông - sẽ đối diện với sự thật ra sao trước cả rừng cờ vàng và rừng người tiếp đón bằng băng đơ rôn, khẩu hiệu:
- Đá đảo Nguyễn Tấn Dũng
Đả đảo cộng sán bất nhân, bán nước.
Toàn dân Việt Nam hãy cùng lên lật đổ chế độ cộng sản đê cứu lấy đất nước quê hương.
Cho dù cuộc vận động thương mại và đầu tư với chính phủ Úc có thành công một cách mỹ mãn đi chăng nữa thì ông sẽ trả lời cộng đồng hải ngoại ra sao khi trong nước, bầy đàn các ông không hề tôn trọng tự do tín ngưỡng (việc giáo xứ Thái Hà và Tòa Khâm sứ là những ví dụ điển hình). Đàn áp, khủng bố bằng lựu đạn hơi cay, khói độc, roi gân bò, dùi cui, giày đinh chưa đủ, còn cố tình chia rẽ dân tộc, chia rẽ giữa bà con giáo dân và lương dân (Đất của Công giáo, nhưng sau khi nuốt vào túi cá nhân không trôi phải nhả ra, lại biến thành vườn hoa 1-6, vườn hoa cây xanh thư viện?).
Trong quá trình thực hiện chiến dịch "cướp nhanh, cướp gọn, cướp chính xác" , các ông đã cưỡng chế bà con buôn bán tiểu thương, học viên của trung tâm cai nghiện, thanh niên tình nguyện trà trộn vào để phá đám, xúi khích cãi lộn, biến lương dân thành giáo gian làm chất kích thích, gây ngòi nổ để phá đền Giê ra Đô, di chuyển tượng Đức Mẹ v.v...
Các ông còn cố tình vu khống Đức cha Ngô Quang Kiệt, mà bản thân thân ông thừa biết mỗi lần ra nước ngoài nhục nhã như thế nào? Bị xem xét, soi mói, hạch hỏi chỉ vì sợ người Việt đem hàng quốc cấm vào địa phận nước họ, hoặc vào được rồi là cố tình trây ì để ở lại "ăn vạ", không chịu về lại cố quốc v.v...
Lời Đức cha thốt ra từ đáy lòng đã bị các ông cắt xén, tạo ra cả một chiến dịch đánh phá, bắt Đức cha phải xin lỗi trước toàn thể quốc dân đồng bào, cả lương dân và giáo dân, nhằm hạ bệ uy tín của Đức cha mà không ngờ nọc độc đã được chính những người hiểu biết tách ra, ném trả lại những kẻ bỉ ổi đớn hèn.
Phải đối diện với những con người quả cảm, luôn lên án những người lãnh đạo Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, sử dụng luật riêng, kiểm soát mọi mối quan hệ, v.v . . . mỗi bước ông đi là mỗi bước phải đói diện với sự thật, nào là bức hình cha Lý bị bịt miệng trong phiên toà định mệnh... của cộng sản, báo hiệu sự cáo chung của chế độ thối nát, ăn người, nào là hàng vạn người công giáo tổ chức đêm thắp nền để cầu nguyện, hiệp thông với Thái Hà. Nào là biểu tình trước đại sử quán Việt Nam đòi trả tự do cho các nhà dân chủ quốc nội . . .
Bao ngọn nến lung linh thắp sáng giữa lòng dân còn chưa kịp tắt, lòng sôi sục căm phẫn đang dâng trào như những cơn sóng biển tràn bờ ập xuống đầu những kẻ tội đồ chuyên gây tang tóc cho người dân, hỏi ông sẽ ứng phó sao đây? Hay có mắt giả mù, có tai giả điếc, đường thẳng, ngõ rộng không đi lại đâm quàng ngõ tối, cổng sau?
Cái tên của ông từ ngày... ghét bỏ chính mình không thành: "điều tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực, ghét nhất là sự giả dối" , và "nếu không chống được tham nhũng, tôi sẽ xin từ chức" nay đã trở thành "Nguyễn Tán Dóc" . Thay vì nói lại lời của tổng thống Nguyễn văn Thiệu nhận định về chế độ cộng sản thì người dân muốn lời để nói về ông:
Đứng nghe những gì thằng Dũng nói
Hãy nhìn những gì thằng Dũng làm.
Và:
Đáng là gì hớ em oi?
Là quân ăn cướp cùng ngồi trung ương
Là phương bạc ác, bất lương
Đày đọa dân nước tang thương bao ngày
Trời không độ kẻ gian, ông ạ. Cẩn thận không tim đập chân run, ra đi đầu không ngẩng được, lại còn thịt thối, xương tanh vì cà chua, trứng thối, phân ngựa mà đồng bào hải ngoại dành riêng để tặng ông- tinh hoa của bầy đàn cộng sản... kẻ đã gây bao tội ác cho dân lành bàn tay dám quần... thú dưới trướng ông, đã bao lần nhuốm máu đồng bào (cả lương dân lẫn giáo dân) rồi? Bao lần biến mình thành giặc, thành "kẻ thù giai cấp" trước mắt dân rồi? Hẳn ông còn nhớ ? Vì vậy, kết cục không thề tránh của những kẻ làm láo, ăn gian là sự... giàn ra đẩy: không những lưỡi cứng chân mềm, hai đầu gối run rẩy, than khóc trên nền đường Canberra và Melbourne của xứ sở Australia xinh đẹp mà lưỡi còn phải thụt tít trong cuống họng trước những câu hỏi gay gắt, trung thực của bà con ta...
Một sự bất tín, vạn sự bất tin mà, thưa ngài tưởng thú
Hang đá đêm 11-10-2008
Kẻ bị CSVN ruồng bỏ
Trần Khải Thanh Thuỷ
Hội viên hội Văn Bút Quốc Tế
Cựu Tù B14 - Thanh Liệt Hànội